Cuộc sống mỗi ngày đều là một điều bất ngờ ta đâu biết mình sẽ ở bên nhau đến bao giờ. Hôm nay, tôi có đọc được câu chuyện này mà tôi cứ ngỡ như chuyện rút ra từ những thước phim tình cảm. Liệu trên đời có tồn tại yêu thương?
Câu chuyện tưởng chừng hạnh phúc, ai ngờ…
Chuyện là Tú và Lan yêu nhau đã 6 năm, hai người sống chung với nhau được 2 năm mặc dù chưa kết hôn. Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc cứ lướt qua bên thềm nhà anh chị mỗi ngày, đều đặn. Buổi sáng, chị dậy sớm nấu cơm, chuẩn bị quần áo cho anh đi làm còn anh cũng dậy sớm phụ chị những việc vặt. Mỗi ngày đều đặn như vậy nhưng anh chị chưa nghĩ tới việc sinh con mà bây giờ anh chị muốn xây dựng kinh tế ổn định vững vàng trước rồi mới tính đến chuyện sinh con.
Đó là một viễn tưởng về tương lai mà anh chị đã định ra cho mình và mỗi ngày anh chị đều cố gắng để thực hiện dự định đó một cách vui vẻ. Tuy nhiên, đời không như là mơ, đùng một ngày anh nói với chị là ” chúng ta đã dành quá nhiều thời gian bên nhau rồi, anh thấy em là một người phụ nữ rất tốt nhưng anh không thể tiếp tục cùng em sải bước trên những quãng đường về sau được nữa, anh nghĩ chúng ta nên chia tay”. Giống như một con dao đâm thẳng vào tim chị trong khoảnh khắc mà anh nói ra câu ý, chị ngồi sụp suống khóc lóc, chị khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Còn anh, anh chỉ lặng lẽ cúi đầu bước vào phòng. Rồi ngày hôm sau hai anh chị không ai nói với nhau câu nào rồi khi đi làm về anh bước thẳng vào phòng sách hành lý và bước ra khỏi nhà. Lúc này, chị lặng yên, chị thấy tiếc cho cuộc sống của mình, tiếc cho tương lai, cho bao khát vọng thời trẻ mà chị đã hy sinh để được ở bên anh.
Thế rồi, chị trở lại cuộc sống không anh, không nụ cười trên môi. Cuộc sống của chị cứ tiếp diến như vậy cho đến khi chị tình cờ gặp anh ở chợ. Anh trông khác hẳn mọi ngày, nhìn anh gầy guộc bước từng bước chậm chạp. Thấy là thường chị lặng lẽ bước theo anh thì thấy anh đi vào nhà trọ, anh ở một mình , căn phòng gọn gàng nhưng trông không hề có sức sống. Qua khe cửa sổ, chị thấy anh đang uống thuốc gì đó. Chị tò mò, tò mò rất nhiều nhưng không bước vào mà quay trở lại nhà. Về đến nhà chị lập tức liên hệ với bạn bè của anh và được biết anh bị bệnh rối loạn tiền đình nặng, bệnh bây giờ khiến anh sinh hoạt khó khăn hơn, riêng việc đi lại thôi cũng khiến cho anh vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên, anh không muốn chị phải buồn, phải vất vả, phải chăm sóc cho anh như vậy cả đời nên anh đã quyết định chia tay.
Ngồi thẫn thờ chị òa khóc, bao lâu nay chị cứ nghĩ rằng anh phản bội chị, chị đã hận anh rất nhiều và bây giờ chị cũng hận bản thân mình nữa phải chăng chị đã quá vô tâm, tại sao chị lại không biết anh bị bệnh mặc dù căn bệnh rối loạn tiền đình này có rất nhiều triệu chứng cụ thể như hoa mắt, chóng mặt hay đau đầu cơ chứ.
Thế rồi ngày hôm sau, mới sáng sớm chị đã đến phòng trọ của anh, nhìn anh chị òa khóc nức nở: “ Em xin lỗi, xin lỗi vì giờ này em mới biết chuyện. Sao anh lại ngốc nghếch tự mình lo hết mọi chuyện vậy, anh về nhà đi cả hai chúng ta cùng tìm cách chữa bệnh là được mà”. Anh cũng òa khóc, hai người ôm lấy nhau mà khóc.
Hôm sau, anh về nhà lúc này đã thấy chị bày sẵn một bàn thức ăn toàn những món ăn tốt cho điều trị bệnh rối loạn tiền đình của anh. Anh cảm động lắm, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, chị còn lên mạng tìm hiểu rất nhiều về bệnh tình của anh và mua thuốc BẢO HUYẾT KHANG – thuốc chuyên dụng cho bệnh rối loạn tiền đình.
Cùng với tình yêu của chị, với hy vọng và với niềm tin vững chắc của chị anh cũng tin tưởng, hy vọng và sử dụng BẢO HUYẾT KHANG trong vòng 6 tháng thì bệnh tình của anh đã khỏi hẳn. Anh chị sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc và vừa rồi có một tin vui lớn với gia đình anh chị là gia đình anh chị chuẩn bị đón chào thành viên mới.