Thật chả dám dấu gì các chị em gần 30 năm chung sống với chồng tôi luôn nghĩ rằng ông ý đủ hiểu tôi như tôi đã từng hiểu về ông ý thậm chí là chả sót một tí nào, nào thì ông ý thích ăn món gì, thích mặc quần áo như thế nào, ông ý phù hợp những công việc nào. Có thời gian, gia đình tôi khó khăn và ông quyết định nghỉ việc vào đúng thời điểm đấy. Tôi biết, tôi thừa biết chứ, ông cũng yêu gia đình, yêu các con, yêu tôi nhưng nghỉ việc khác nào ông giết gia đình mình, gia đình mình biết sống sao đây.
Tôi gào khóc: “ tôi không sợ vất vả, không sợ mệt nhọc, tất cả, tất cả tôi đều chịu đựng được nhưng còn các con, các con làm sao đây, bắt chúng nghỉ học sao, bắt chúng ở nhà khi trong độ tuổi này sao, chúng nhỏ lắm, chúng phải đi học thì tương lai chũng ta mới thoát được cảnh này”. Nghĩ vậy tôi không cho ông nghỉ, bắt ông làm việc mà có lẽ bất kỳ đàn ông nào cũng thấy tủi- ông làm nhân viên môi trường – nói thì hay vậy chứ thẳng gia là người đi đổ rác hàng ngày. Mỗi ngày, ông dậy sớm đi đổ rác từ 3 hay 4 giờ sáng hôm nào cũng tới tận trưa muộn mới về, chiều lại bắt đầu công việc sớm đến tối muộn rồi về. Tôi cũng biết ông vất vả, tôi cũng thương ông như ông yêu thương và chăm lo cho cái gia đình này vậy.
Ngày mà thằng tiến nó lớn, nó tốt nghiệp, nó đi nhận bằng ông vội vã đi làm từ 2 giờ sáng để kịp tới trường nó dụ lế tốt nghiệp của nó lúc 10 giờ. Ông hăng hái lắm, ông vui vẻ cầm bó hoa trên tay mang đến tặng nó. Trước rất nhiều bạn bè, nó đã từ chối ông, nó bảo ông là bác nó, nó sọ bạn bè biết nhà mình nghèo, sợ chúng biết bố nó làm người đổ rác, sợ chúng bạn nó cười.
Ngày hôm ấy ông buồn lắm, buồn lắm đúng không? Ông suy nghĩ nhiều nhiều lắm cũng thất vọng nữa đúng không ?
Tôi biết chứ chắc chắn điều này đã khiến ông suy nghĩ rất nhiều và nó cũng làm tôi buồn nữa. Nhưng điều làm tôi không ngờ nhất lại là ông lại suy nghĩ về nó quá nhiều, chịu áp lực của nó quá nhiều khiến ông thường xuyên đau đầu, chóng mặt thậm chí là đôi lần tôi thấy ông nôn nữa.
Tôi cứ nghĩ rằng ông căng thẳng một hai hôm thì sẽ hết. Tuy nhiên, gần đây ông vẫn hay xuất hiện những triệu chứng như vậy, tôi lo lắm. Biết tôi lo nên lúc nào ông cũng tỏ ra là mình ổn, mình không sao. Hôm vừa rồi tôi bất ngờ nghe chị hàng xóm nói ông bị ngất và phải đưa vào trạm xá nghỉ ngơi, người ta cũng khám và chuẩn đoán bệnh của ông là RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH, vậy mà về ông không nói với tôi ông cũng không mua thuốc. Ông đang lo điều gì vậy hả ông, nhà mình tuy nghèo nhưng vẫn phải chữa bệnh cho ông chứ, thằng tiến nó tuy là hay xấu hổ nhưng nó cũng yêu thương ông lắm mà, ông dấu cả nhà, cả tôi và nó vậy ông định sẽ cứ vậy mà không uống thuốc gì hả ông?
Với tôi và thằng Tiến ông quan trọng hơn nhiều so với những đồng tiền ít ỏi bỏ ra để chữa bệnh cho ông. Chúng tôi mua thuốc chữa rối loạn tiền đình BẢO HUYẾT KHANG cho ông rồi, với tôi ông vô cùng quan trọng, ông phải chăm chỉ uống thuốc để còn có sức khỏe, để khỏi bệnh mà trông thằng Tiến nó lấy vợ và đẻ con cho mình bế chứ ông.
Vì tôi và vì cái gia đình này ông đã vất vả nhiều rồi. Cảm ơn ông vì đã yêu quý gia đình mình nhiều như vậy và tôi cũng phải cám ơn BẢO HUYẾT KHANG vì giúp cho sức khỏe của ông ổn định và giúp ông khỏi bệnh rối loạn tiền đình, cũng giúp tôi có người bạn già đáng trân quý.